Mình luôn giữ một thói quen từ thời sinh viên, là một tách cafe mỗi sáng, bất chấp thời tiết, không gian và địa điểm. Đi phượt thì gói cà phê hạt và bộ đồ nghề luôn được xếp vào balo đầu tiên. Đi nước ngoài cũng lịch kịch mang theo bộ phin pha, không thiếu được. Dĩ nhiên là cà phê các nơi đều không thiếu, ngay cả trên… đỉnh Fansipan. Nhưng tự pha, tự nhâm nhi thưởng thức luôn là một cái thú, khó tả.
Mình hầu như không bao giờ uống cafe gói công nghiệp hòa tan bán sẵn, 1 trong 1 hay 3 trong 1 gì cũng vậy. Vì cái chất cafe thật sự trong đó quá ít, không đủ đô. Hoặc giả là có đủ đi chăng nữa thì cũng không hấp dẫn. Cái việc cạy cục xay cafe từ hạt thành bột, rồi đun nước, rồi hí hoáy chế cháo, nó ra cái niềm vui. Kiểu như một cô gái, phải tán tỉnh, theo đuổi lọ mọ nọ kia, thì khi yêu được mới lâu bền. Chứ hàng sẵn quá không ham nổi.
Rõ dở hơi…

Tự dưng lại liên tưởng đến cái “siêu thị bản vẽ 6 củ 1 căn” gây xôn xao cho cộng đồng Kiến sư, kiến sỹ vài tuần lại đây. Đã định không nói gì, mang tiếng PR cho nó, nhưng rồi lại ngứa mồm. Đều là kiếm cơm cả thôi mà, việc gì đâu phải xoắn. Anh em chém nó tung hoa cả lên rồi, mình chỉ thấy trong chuyện này vẫn có đôi ba điều lợi, với tư cách người trong nghề, và làm nghề.
Thứ nhất, bộ bản vẽ có sẵn trong thư viện hàng ngàn này là một công trình sưu tập khá kỳ công, nó là hàng công nghiệp đúng nghĩa, khách hàng có thể vào mua siêu thị như mua rau, mua gạo hay… mì ăn liền. Cũng tương tự như gói G7 hay Nescafe, phù hợp với số đông không có gu thưởng thức cafe thật sự. Vậy thì, đó rõ ràng không phải đối tượng khách hàng hai mươi mấy năm làm nghề của mình hướng tới. Bỏ qua!
Thứ hai, anh em KTS xưa nay hay bị một vấn nạn là… làm chùa. Bất kể anh xưng danh hoành tráng vĩ đại cỡ nào, dấn thân vào nghề này cũng không bị ít thì nhiều nhờ vả làm không công, hay free thiết kế để lấy việc thi công. Giờ thì khỏe rồi, ít nhất cũng lấy được 6 trẹo, như gói – mì – thị – trường, đủ cho anh em đi… cafe chém gió ở Starbucks mấy buổi.
Thứ ba, anh em mới ra nghề sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về hướng đi sẽ chọn. Hoặc học cách chế biến một tô phở thật ngon, khác biệt và bán cho người biết thưởng thức; hay là tham gia vào dây chuyền sản xuất mì gói đại trà, nhẹ đầu, ít áp lực. Xã hội KTS sẽ phân ra 2 loại rõ ràng, chứ không có kiểu gặp khách hàng vung vít chém gió như đúng rồi, xong về download một mẫu nhà trên mạng về chỉnh sửa, mông má thành cái của mình, rồi bán cái tranh chép nửa vời ấy với giá của một bức bích họa.
Thứ tư, nếu đúng như tiêu chí của STBV kia phát động, tất cả các ngôi nhà xây dựng trong tương lai sẽ có hồ sơ TK đàng hoàng đầy đủ, hi vọng vậy, kể cả mọi miền vùng sâu vùng xa hay cao nguyên hải đảo. Khi đó, mấy anh em thi công cũng đỡ nhức đầu là phải vẽ trái nghề hay sưu tầm giùm chủ nhà, rất là hại não.
Cuối cùng, mình chỉ cần xem đây là một bước đi mang tính cách tân của xã hội. Giống như Grab ở mình hay Alibaba bên Tàu, tạo ra những xu hướng cạnh tranh có lợi nhất cho người tiêu dùng, định danh và phân biệt rạch ròi giá trị của chất xám hay tư duy. Rồi chúng ta cũng phải sống thôi, cách này hay kiểu khác. Chó sủa mà lạc đà vẫn cứ đi, không khác được.
… Còn mình vẫn thức dậy mỗi ngày với một tách cafe pha theo một kiểu nào đó mà linh tính mách bảo. Như hôm nay là Robusta pha Espresso ép tay. Nói tào lao chỉ để mấy bạn hay cấp cafe cho mình đừng có giảm giá nha, đâm ra mình lại nghi kém chất lượng. Nhưng tặng thì được, mình sẽ không chối từ đâu.
#binhlong #140321